Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Phan_20
Chương 78: Máu Tươi Trong Bữa Tiệc (1)
Mãi đến khi hắn bước vào trong, cô mới hết run, quay lại nhìn Mộ Diễn, trên mặt anh có nụ cười lạnh, thấy anh định quay vào, cô cầm tay anh hỏi thăm " Tại sao muốn quay lại, vết thương chưa được xử lý mà" Cô níu tay anh, không cho anh bước vào. Mộ Diễn nhìn cô có ý châm chọc "Hiếm khi được cô quan tâm tôi"
Anh bế cô lên một bậc thang, bàn tay đặt trên ngực cô, nhưng trong đôi mắt hiện lên vẻ không vui, anh nhẹ giọng nói "Nếu lo lắng thì vào xem một chút"
Anh kéo cô lên lầu hai, không đi thẳng vào trong. Đặt cô ngồi xuống, đem sức nặng của mình đặt lên người cô. Ở lầu hai sang trọng có thể nhìn thấy hết mọi thứ dưới kia
Cô lo lắng tìm bóng dáng lúc nãy nhưng không thấy, cô khẳng định Mộ Diễn biết hắn là ai, nếu không sẽ không núp ở đây quan sát. Cô liền kéo tay Mộ Diễn hỏi "Người lúc nãy là ai? Khí chất của anh ta thật lạnh"
Hơi thở ấm áp dao động trên cổ cô, môi đặt lên một nụ hôn "Cô không biết?"
Tử Ca bởi vì hành động xấu xa của anh mặt phiếm hồng, lại quên mất anh hỏi gì. Sau đó giật mình nói "Tôi không biết"
Giọng nói trầm thấp vang lên "Không biết cũng tốt"
Hơi thở dần dần buông lỏng, Tử Ca đáy lòng kinh ngạc cũng không hỏi thăm Mộ Diễn nữa
Yến hội đã bắt đầu
Người chủ trì giọng nói chứa đầy sự nhiệt tình, Hạ Xương Nguyên cùng Lữ Phương lên đài bắt tay, xác định sự hợp tác ..MiuDĐLQĐ..
Đối mặt với truyền thông hai người đều mỉm cười, nâng chén ăn mừng
Tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm, trên mặt Tử Ca chết lặng, cô nhìn ba mình hưng phấn vui vẻ trong lòng lặng đi. Tạ Phương đang nằm đó, còn ông ta cư nhiên vui vẻ không chút bận tâm
Đàn ông đến tột cùng cứng rắn như thế nào? Mới có thể nhẫn tâm xé nát hi vọng của những người phụ nữ bên cạnh mình, vứt bỏ sự chờ đợi hang ngàn thế kỉ của người phụ nữ ấy, bỏ đi không chút lưu tình
Ánh mắt liếc lên người chủ trì, Chung Nham lên đài nói chuyện, Tử Ca nhìn rõ khuôn mặt tuấn dật kia, mặc dù vẫn như cũ, lòng cô cảm thấy có chút gì đó khó quên cùng đau thương nhưng hiện tại cô đã có thể thản nhiên nhìn người đàn ông này, nhìn anh bằng ánh mắt cứng rắn
Chung Nham, buông tay tôi ra những năm gần đây anh sống rất vui vẻ, còn tôi chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác. Khoảng cách của chúng ta đã đi khá xa rồi
Trong ánh mắt có sự nhu tình tràn ra mang theo sự mềm mại, Mộ Diễn cúi đầu, anh không thấy được toàn bộ vẻ mặt của cô nhưng có thể nhìn xuyên thấu qua gò má của cô, ánh mắt không vui nheo lại "Không bỏ được người cũ lại nằm trong ngực người đàn ông khác. Hạ Hạ hay là người kia không thể làm cho cô hưng phấn"
Thanh âm của anh trầm thấp mang theo chút tà ác, bán tay cứng rắn lôi kéo bàn tay cô. Bàn tay bị buộc đặt trên chân mình khiến Tử Ca nổi giận gầm nhẹ "Mộ Diễn "
Người đàn ông này, mỗi lần anh làm nhục cô đều khiến cô không thoải mái, Tử Ca nghiêng đầu, môi lại quét qua môi anh, khiến cả hai đều sửng sốt .DĐLQĐ.
Cô hốt hoảng quay đầu đi, ngay cả hai tai cũng nóng bừng lên chỉ có thể âm thầm mong là ánh đèn sẽ che lấp đi khuôn mặt hiện tại của cô
Chung Nham nói ngắn gọn tinh tế, cô cũng biết những năm qua Chung-Hạ làm ăn rất ổn định
Chẳng qua Tử Ca vẫn không hiểu, một khắc trước còn nói yêu sau một khắc liền buông tay. Nếu như nói vì mục tiêu của tương lai thì tình yêu đó quá nông cạn rồi
Còn là do cô nhìn không kĩ thôi vừa hại người vừa hại mình
"Mộ Diễn, anh có người yêu sao?" Thanh âm thật thấp, nhẹ nhàng mềm mại như nước chảy. Mộ Diễn không trả lời, anh cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy
"Nếu có yêu, tại sao lại buông tay?"
Cô hỏi lần nữa, trong câu hỏi có tiếng thở dài, hỏi người chẳng qua là hỏi mình, không cần một câu trả lời nhất định, chỉ là tò mò muốn biết thôi
"Mượn cơ hội này, tôi xin tuyên bố Hạ Xương Nguyên đang nắm giữ 30% cổ phần ở Chung-Hạ cũng chính là cổ đông lớn nhất"
Chung Nham vừa nói hết câu, mọi người được một phen xôn xao, Hạ Xương Nguyên kiêu hãnh bước lên khán đài, mọi người ở dưới tranh nhau chụp hình
Tử Ca lạnh lùng cười một tiếng, thời gian ông ta bị bỏ tù, Chung Nham giúp đỡ Hạ Xương Nguyên rửa tiền để đạt được mục đích của ông ta
Chương 79: Máu Tươi Trong Bữa Tiệc (2)
Cô biết Hạ Xương Nguyên cầm trong tay không chỉ có 30% cổ phần, còn có một số cổ phần phân tán ở chỗ Lý Phân cùng Hạ Minh Châu
Mộ Diễn cảm nhận được cô gái trong ngực thân thể cứng đờ, anh cúi đầu "Hạ Hạ, cô hiểu được ba mình bao nhiêu phần?"
Thanh âm của anh trầm thấp từng chữ êm ái nhưng lại như con dao đâm vào ngực cô. Dĩ nhiên cô không hiểu gì về ông ta nên mới bị lừa thê thảm như vậy
"Đoàng"....một tiếng kêu xé nát cõi lòng, một tiếng kêu đâm thẳng vào màn đêm, một tiếng kêu dâp tắt hơi thở của mọi người
Trong nháy mắt an ninh chen chúc vây quanh Hạ Xương Nguyên, Chung Nham đứng ở trên khán đài nhìn đám người huyên náo, ánh mắt dò xét. Chẳng qua chỉ thấy một dáng người to lớn đi qua, nhanh như vậy đã ra đến cửa, hắn rút súng ra nhắm về phia khán đài DĐLQĐ
Khi họng súng đen ngòm nhắm ngay về phía Hạ Xương Nguyên cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị rút hết, cô ngoan cố đạp lên người Mộ Diễn nhưng cánh tay của anh lại giống như sợi xích không chịu di chuyển
Bỗng chốc cô kịch liệt giãy giụa, cô không thể, không thể trơ mắt nhìn họng súng nhắm ngay vào đầu Hạ Xương Nguyên, ông vẫn là ba cô, dù không sinh ra cô nhưng ông đã nuôi cô lớn lên
Hiện tại, Hạ Xương Nguyên đứng trên khán đài, rõ ràng như vậy không thể nhìn lầm được
Nước mắt trượt xuống, ngậm vào trong miệng, một mảng mặn đắng
"Mau gọi xa cứu thương"
Điện thoại di động vang lên, là Lữ Phương "Chính là Thương Lang, chỉ là muốn theo dõi hắn cũng không phải chuyện dễ"
"Đạn lệch khỏi quỹ đạo, không chết được"
"Ngoan, đừng động, Hạ Xương Nguyên không chết được, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không thể giết ông ta được. Trừ khi, tôi chơi đã, nếu không, không có ai phá được kế hoạch của tôi, bất kể là vô ý hay không"
Anh đi mỗi một bước đều đã có sự tính toán từ trước rồi
Trong nháy mắt mọi người đều biến mất
Mộ Diễn kéo Tử Ca đi xuống dưới lầu, trực tiếp đi tới bãi đậu xe . Tử Ca dọc theo đường đi lại rống lại cắn, cổ họng khàn đặc cùng nước mắt tuôn rơi, cả người chật vật cực kỳ
Dưới đất bãi đậu xe có một bóng ma, một bóng dáng màu đen cơ hồ cùng bóng đêm hòa lẫn là một, Mộ Diễn dừng bước, lạnh lùng hạ lệnh "Nói"
Đưa lưng về phía anh, cô không thấy được sắc mặt anh bây giờ, lạnh lùng mà tà ác
Cô muốn xem là người nào đã đi theo họ, tại sao trước giờ cô chưa để ý? Mộ Diễn chỉ tay ý bảo cô nhìn về phía đông nam
Cô kinh ngạc theo chỉ thị của anh nhìn sang, cơ hồ muốn thét chói tai, miệng lại bị anh gắt gao che lại. Tử Ca chỉ cảm thấy mình sắp ngất xỉu, cô hung hăng cắn tay của anh tránh cho bản thân không run rẩy, thân thể nếu như không phải bị Mộ Diễn chế trụ thì cô đã xụi lơ từ lâu ..MiuDĐLQĐ..
Người kia là ai?
Thương Lang, hắn cuối cùng đã xuất hiện
Tâm liền cảm thấy khó chịu, cô cắn môi trong đôi mắt lệ còn chưa hoàn toàn biến mất, đầu của cô hơi rũ xuống, đáy lòng áy náy sâu hơn, lại nói không ra bất kỳ ngôn ngữ nào
Mộ Diễn một tay nhét Tử Ca vào trong xe, anh đi theo ngồi lên, sắc mặt có chút xám, anh tựa vào xe buồn buồn hừ một tiếng, trong buồng lái tài xế đợi họ ngồi lên rồi đạp ga
"Vậy thì thả đi, người không đụng ta, ta không đụng người"
"Không muốn, coi như Hạ Xương Nguyên tội ác tày trời cũng không thể làm như vậy với hắn được"
Cúp điện thoại, Mộ Diễn dựa vào ghế nằm trên xe nhắm mắt dưỡng thần
Cô cắn môi, muốn đi theo xem Hạ Xương Nguyên một chút, rồi lại cảm giác mình bây giờ đang bị cô lập, lẳng lặng ngồi trong xe, cô quay đầu liền thấy áo sơ mi của Mộ Diễn nhuộm đầy máu tươi
Mộ Diễn trên trán rỉ mồ hôi, tay của anh bấm trên thân thể của cô, một tay che miệng cô lại, đem cô chế trụ lại, người anh dán lên người cô, ngực bởi vì đau phập phồng kịch liệt
Chương 80: Yêu Tôi?
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Hạ Hạ, cô nhìn tôi như vậy khiến tôi muốn hung hăng xé bỏ nó" Anh nói mập mờ nhưng trong đôi mắt chứa đựng tia độc ác khiến cô sợ
Cô bỏ qua một bên đầu không nhìn thẳng vào mắt anh, lỗ mũi cảm thấy chua xót
"Mộ Diễn anh cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra đi"
Tử Ca cảm nhận được người đàn ông này để cô ở bên cạnh anh không đơn thuần như vậy, biết rất rõ ràng, lại không ngăn cản được tâm tư đang nhảy múa
Nếu như có một đôi tay có thể khống chế tim mình đang đập, cô sẽ không hi vọng người đó là Mộ Diễn
Xe đến biệt thự thì dừng hẳn, Tử Ca đã thu thập tâm tình của mình, vốn là như vậy vì cô không muốn người khác có thể thăm dò tâm tình của mình
"Tới đây, bôi thuốc"
Trong phòng khách, Mộ Diễn ngồi trên chiếc ghế salon rộng, sắc mặt của anh trước sau như một, lạnh lùng tà ác, giống như người đàn ông kia có xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến anh
Tử Ca cầm hòm thuốc đi đến, tư thế của anh khiến cô khó tìm được cách để bôi thuốc, chiếc ghê này thiết kế quá phức tạp lại rất to. Cô do dự một chút, quỳ gối bên cạnh chiếc ghế salon, thân thể tận lực hướng về phía anh
Ngón tay cởi nút áo sơ mi ra, tay của cô vào giờ khắc này hơi run rẩy, ngay cả cô cũng cảm thấy khẩn trương, vết sẹo trên ngực anh khiến lòng cô trở nên mềm mại. Cô biết vết thương này bởi vì cô mới có, lần này lại tiếp tục là vì cô. Đôi mắt ngắm nhìn, dáng vẻ nhu mỳ này của cô khiến anh muốn cất giấu
Mộ Diễn bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt cũng vì đau đớn nên bừng tỉnh
"Đau lắm sao?" Bàn tay kéo áo sơ mi ra khẽ run rồi dừng lại, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn anh, bởi vì máu khô đã tụ lại một chỗ, kéo áo sơ mi ra đồng nghĩa với viêc đụng đến vết thương
Mộ Diễn không nói tiếng nào, Tử Ca ổn định thân thể đang phát run của mình, trong ánh mắt không thể nghiêm túc được "Vậy anh kiên nhẫn một chút"
Dứt lời thậm chí không cho Mộ Diễn phản ứng, cô một tay kéo áo sơ mi ra. Đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến sắc mặt Mộ Diễn chìm đi một phần, anh đau đến nỗi nhíu mày, con ngươi lạnh lùng hung tợn nhìn chăm chú vào Tử Ca
"Cô có hiểu cái gì gọi là rón rén không?"
"Đau một chút còn hơn đau liên tục" Cô lắp bắp giải thích, tay chân luống cuống bôi thuốc cho anh. Mộ Diễn trong lòng cảm thấy vô lực, không hiểu cô gái này là người như thế nào lại thường xuyên khiến anh im lặng thở dài
Vết thương cũng không coi là nghiêm trọng, chẳng qua là lần nữa bị xé ra. Tử Ca cầm băng gạc giúp anh cuốn lấy vết thương, động tác của cực kỳ êm ái, thân thể cúi thấp quấn quanh người anh, bộ ngực mềm mại lơ đãng cọ vào lồng ngực cứng rắn của anh, con ngươi khuých hắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay của anh chợt nâng lên, chế trụ sau gáy cô, ánh mắt cùng cô nhìn thẳng
Tử Ca im lặng, cô ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của anh rất sâu rất trầm nhưng lại rất bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm cô, dường như muốn tìm một cái gì đó trong mắt cô. Tử Ca khó chịu bỏ qua một bên không nhìn anh nữa
Mộ Diễn cười nhẹ, anh buông lỏng tay, thân thể thanh thản tựa vào ghế sa lon, trong đôi mắt đã có một tia bình tĩnh "Thế nào, yêu tôi?"
Tay đang cầm băng gạc căng thẳng, cô hốt hoảng ngước mắt nhìn anh, đem băng gạc cất đi, đáy lòng chật vật muốn mượn cớ này để che giấu "Tôi không có bệnh"
Miệng c ô cứng rắn nhưng trong đôi mắt hốt hoảng lại không lừa được người, Mộ Diễn khóe miệng câu cười, cũng không bác bỏ lời nói của cô "Tốt nhất là không, cô cũng đừng hi vọng. Cô biết tôi chỉ lưu luyến thân thể của cô mà thôi"
Anh nói những lời tàn nhẫn như vậy giống như con dao ghim vào ngực cô, Tử Ca đứng lên trấn an mình "Đối với tôi, ngay cả thân thể của anh tôi cũng không lưu luyến"
"Ha ha, tôi cũng muốn thử một chút, xem thân thể của cô có thích thân thể tôi không"
Lời của cô khiến Mộ Diễn đột nhiên cười to thành tiếng, ánh mắt câu hồn nhìn theo cô. Tử Ca mím môi lạnh lùng hừ một tiếng xoay người rời đi, chẳng qua bước đi có chút lảo đảo. Mộ Diễn nhìn cô, khoé miệng vui vẻ càng thêm sâu
Tựa vào vách tường, Tử Ca khó khăn thở, trong lòng chua xót tràn ngập giống như bị cào rách khó chịu. Anh còn có thể nói những lời tàn nhẫn hơn nữa không? Tử Ca lấy tay giặt khăn lau mặt, hung hăng xoá đi nỗi đau hiện trên khuôn mặt
Trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở nhưng Tử Ca cự tuyệt, cô tin tưởng giữa anh và cô không có gì. Chỉ là cô thấy cảm động thôi, một chút cảm động. Đúng, sau này rồi sẽ hết
Cô sẽ không cho anh thêm bất kỳ một cơ hội nào khiến cô cảm động lần nữa
Cửa chợt mở ra, Mộ Diễn lửng thững đi vào, anh trần truồng đứng đó, nguyên nhân bởi vì băng gạc quấn chi chít, Tử Ca đi qua không nhìn anh
"Tôi đi bệnh viện thăm mẹ"
Mộ Diễn không trả lời, anh mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào " Tôi trở về Nam Bình một chuyến, mấy ngày này cô nên an phận, người kia không phải để cô chọc vào"
Tử Ca cau mày, cô rất muốn biết đến tột cùng đã chuyện gì xảy ra, tại sao lại có người ám sát Hạ Xương Nguyên? Cô không nghĩ ra nhưng Mộ Diễn cũng không có hứng thú giải thích. Nhìn anh đang mặc áo, cô liền túm cánh tay áo của anh giúp anh mặc vào dễ hơn
Ngón tay mới vừa đụng vào, cô cau mày không biết mình đang làm gì, đúng là có bệnh rồi
Mộ Diễn nhíu mày, l ấy tay để ở sau gáy cô, Tử Ca lảo đảo té vào trong ngực của anh "Tôi đi mấy ngày, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi "
Tử Ca ngăn thân thể của mình lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn anh. Cứ như vậy giao phó giống như hai người có quan hệ thân mật với nhau vậy, nhưng mà bọn họ không phải thậm chí anh đối với cô còn có cả sự khinh thường
Quanh quẩn ở đầu lưỡi câu hỏi tại sao, cuối cùng lại nuốt xuống
"Ừ"
Sau khi chiếc xe màu đậm rời đi, cô nhìn lên bầu trời không hiểu tâm trạng bây giờ là gì
Cô đứng hồi lâu, rồi đột nhiên định thần, Tử Ca cầm túi đi ra khỏi biệt thự
Chương 81: Trình Lan Hiệp Trợ
Chiếc taxi đứng bên ngoài biệt thự, Tử Ca xem một chút thì lúc này đã là chín giờ, có một số việc bây giờ mới giải quyết cũng không coi là muộn
Tử Ca tìm số điện thoại của Trình Lan, năm đó Hạ gia bị tịch thu tài sản, Trình Lan cũng đổi số luôn, nếu như không phải vì lần trước nghe cô ta cùng Hạ Minh Châu nói chuyện, cô cũng sẽ không thăm dò tin tức của cô ta
Những gì xảy ra tối hôm nay, Chung Nham đã cho người đi phong toả tin tức nhưng vô luận có phong toả như thế nào cảnh sát cũng sẽ tham gia điều tra, cô không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt này
"Alo, Ai vậy?" Thanh âm mềm mại nghe mà cảm động
" Trình Lan, tôi không có đổi số"
Đầu dây bên kia quả nhiên có người ngơ ngẩn, có chút kinh hoảng hỏi "Tử Ca? "
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Vườn hoa Thượng Văn? Chờ, tôi lập tức đến" Tử Ca nói xong, liền hướng về phía tài xế phân phó "Vườn hoa Thượng Văn, lầu 5"
"Cô, tại sao biết tôi ở đó?" Thanh âm của Trình Lan lộ ra vẻ hoảng hốt
"Trình Lan, mấy năm này là tôi không muốn tìm cô chứ không phải là không thể tìm được"
Quả quyết cúp điện thoại, Tử Ca nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng cười cười. Cô ta đã từng là bằng hữu tốt nhất của cô, giữa hai người đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp
Mở cửa sổ ra, gió thổi vào khiến cô rùng mình, gió thổi qua những sợi tóc rồi thổi ngang qua tai, Tử Ca hơi nghiêng mặt để mặt mình trực tiếp đón nhận làn gió lạnh ấy, nó có thể khiến cô tỉnh táo hơn
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, trên người cô khoác một chiếc áo màu đen tô đậm dáng vẻ xinh đẹp của mình, chẳng qua khuôn mặt của cô rất lạnh. Đang cuối thu về đêm gió rất lạnh, ngay cả ông ta cũng thấy lạnh. Vậy mà, cô mở cửa đón gió, để nó trực tiếp phả vào mặt, khiến ai nhìn vào cũng không đành lòng
"Tiểu thư, đóng cửa sổ lại đi, cẩn thận bị cảm lạnh'
"Đừng gọi tôi là tiểu thư"
Đột nhiên quay đầu lại, Tử Ca lạnh nhạt nói khiến tài xê ngẩn người, quả nhiên rất lạnh
"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"
Đã hơn bốn mươi tuổi, ông cũng không vì nụ cưỡi lạnh nhạt của cô mà xa cách. Chỉ có những người làm ăn sinh sống về đêm mới hiểu cuộc sống vất vả và tẻ nhạt như thế nào. Vì thế cùng khách hàn huyên vài câu sẽ khiến tâm tình tốt hơn nhiều
Tử Ca trầm mặc, không nói gì, cô nhìn qua bên ngoài mở miệng hỏi "Còn bao lâu nữa?"
"Nửa giờ nữa sẽ đến nơi, hiện tại đường đang được sửa lại, nếu không nhiều nhất là hai mươi phút nữa có thể đến nơi, chúng ta bây giờ phải đi đường vòng" Thấy cô nguyện ý trả lời, tài xế cũng vui vẻ đáp lại
"Cô cùng chồng mình gây gổ với nhau sao? Vợ chồng đôi lúc cãi nhau cũng là chuyện bình thường, đâu có thể êm ấm mãi, cô việc gì phải
Chương 82: Con Và Anh Ta Đã Không Thể Như Ngày Xưa
Đến bệnh viện là lúc trời đã khuya lắm rồi, buồn cười nhất chính là Hạ Xương Nguyên cùng Tạ Phương nằm cùng một bệnh viện, Tử Ca đã thay quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi cùng áo khoác ngoài mỏng nhẹ, tóc dài dùng kẹp tóc buộc chặt lên, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều
Tạ Phương đã ngủ, mấy ngày nay tình trạng sức khoẻ rất tốt, không nôn mửa, ngôn ngữ chưa được lưu loát nhưng có thể phân biệt được. Mấy ngày nay Trương mụ luôn luôn ở bên cạnh Tạ Phương. Tuổi đã cao như vậy, chuyện thức đêm là không dễ dàng, đuổi Trương mụ về nghỉ ngơi, Tử Ca an vị ở trước giường của Tạ Phương, ánh mắt nhìn chằm chằm vô thức rơi một giọt lệ
Tạ Phương chuyển tỉnh liền thấy Tử Ca ngồi ngẩn người trước giường bệnh, bà khẽ chạm vào tay cô, chỉ thấy Tử Ca đột nhiên hồi thần, vội vàng hỏi thăm "Sao vậy, có nơi nào không thoải mái sao?"
Tạ Phương lắc đầu một cái "Con ở đây làm gì?"
"Không có" Nhẹ nhàng trả lời "Mẹ, cổ phần ở Chung-Hạ chúng ta không cần nữa có được hay không? Dù có lấy được chúng ta cũng không thể kinh doanh, kể cả mẹ bây giờ cũng không thể kinh doanh được nữa. Con biết trước kia ba vì mục đích cá nhân nên lợi dụng mẹ, nhưng là...."
Nhưng là, cô thật không có biện pháp lại mất công uổng phí tiền bạc
"Tử Ca , mẹ làm khó con rồi"
"Mẹ, không phải người làm khó con, con chỉ đang suy nghĩ chúng ta thu thập một số tiền lớn để mua lại cổ phần Chung-Hạ cũng không đem lại ý nghĩa gì to lớn cả"
Tạ Phương nhìn Tử Ca nhẹ nhàng thở dài, bà giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Tử Ca "Tử Ca, con còn yêu Chung Nham sao? Cậu bé kia không phải là nhà kinh doanh lớn nhưng cũng là một nhân tài, mẹ không nhìn lầm người"
"Người anh ta yêu là Minh Châu không phải là con, hai năm trước con đã biết điều đó. Cho nên sẽ không hy vọng xa vời cũng không có thể để ình rơi vào vòng xoáy lần nữa" Hai năm qua cô đã khổ sở để vượt qua bây giờ có thể nhìn nhận nó một cách chín chắn. Đây là lúc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, sẽ không để máu tươi tuôn ra một lần nữa
"Nhưng nhìn ánh mắt của nó không giống. Nó cùng Minh Châu ở chung một chỗ cũng không nhìn thấy nó vui vẻ. Tử Ca, nếu như con cùng Chung Nham có thể trăm năm lâu dài, hai người có thể cùng nhau kinh doanh. Mắt của mẹ nhìn rất rõ, đứa nhỏ này rất mạnh, ban đầu nó cùng Minh Châu ở chung một chỗ, mặc dù mẹ không biết vì sao lại như vậy, nhưng nhìn ra được cũng không phải do nó tự nguyện"
"Mẹ, giữa bọn con đã trở về con số không" Tử Ca nhẹ nhàng lắc đầu, tình cảm của cô không thể chịu bất kì vết thương nào nữa, bất kể vì nguyên nhân gì thì ban đầu chính Chung Nham đã bỏ cô mà đi
Không phải cô không mong đợi anh ta quay đầu nhìn lại cô, chẳng qua cô đã đợi quá lâu, cô đã quá kiên nhẫn, lòng cũng đã mệt chết rồi, mệt đến không còn cách nào để chờ đợi được nữa. Tình yêu không phải là vật phẩm để trao đổi
Tay Chung Nham đang định gõ cửa dừng lại, sắc mặt anh ta rất khó coi, bởi vì lời nói của cô nên không tiến vào
Trên mặt Tử Ca toát lên vẻ mệt mỏi khiến Tạ Phương chua xót, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến Tử Ca ở chung một chỗ với người đàn ông kia, đối mặt với cậu ta, khuôn mặt Tử Ca không hề giấu đi bất kỳ cảm xúc nào, vui buồn giận hờn đều thể hiện ra ngoài
"Là bởi vì người đàn ông kia sao? Mộ Diễn? Tử Ca con nói thật cho mẹ biết, con đã thích cậu ta sao?"
"Không có" Sắc mặt Tử Ca đột nhiên tái nhợt, cô kích động đứng lên vội vàng phủ nhận
Tạ Phương chỉ nhìn cô, cũng không nói nữa. Hồi lâu, ý thức được mình đang kích động, Tử Ca chán nản ngồi xuống " Mẹ không phải vì anh ấy mà vì con và Chung Nham đã không thể quay trở về như ngày trước được nữa"
Cô xoa xoa mi mắt "Chúng ta không nói đến anh ta nữa được không? Cổ phần Chung-Hạ không lấy được nhưng con có cách khiến mẹ nửa đời sau không cần lo lắng"
"Tuổi mẹ cũng đã cao, chỉ là nhìn thấy Hạ Xương Nguyên đem hết tâm huyết từ trước đến nay của mẹ phân tán đến tay Lý Phân, mẹ không cam lòng mà thôi. Con xem nên làm gì thì làm đi"
Nhìn Tạ Phương một lần nữa chìm trong giấc ngủ say, để bác sĩ thay bình nước, Tử Ca đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, cả người cô sửng sốt, Chung Nham dựa vào vách tường, sắc mặt âm trầm cực độ
Tử Ca không biết anh ta đứng ở chỗ này đã bao lâu, nghe được bao nhiêu chuyện cô cùng Tạ Phương nói với nhau
Tử Ca tự giễu một cái, cô không làm gì có lỗi, không cần cảm thấy ngượng ngùng "Anh tới đây làm gì?"
Anh ta không ở cùng Hạ Minh Châu mà lại xuất hiện trước cửa phòngTạ Phương, cô càng nhẹ nhõm hỏi, sắc mặt Chung Nham càng khó coi. Anh ta nắm chặt tay khiến gân xanh nổi lên thể hiện sự nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, Tử Ca đóng cửa phòng bệnh lại, không muốn để những chuyện này làm ảnh hưởng đến Tạ Phương
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian